Friday, August 5, 2011

Tản Mạn Với Thầy!.... Một Thời Áo Trắng



Mấy hôm trước em đọc được những tâm tư của thầy, mở đầu cho sự góp mặt của trường TH Trinh Vương Qui Nhơn trên thế giới ảo, tự dưng em muốn viết tiếp nối những gì của thời áo trắng mà thầy chưa nói đến.

Thầy đừng la em nhé, thầy đừng bảo con bé nào "hỗn láo" dám xưng "EM" thay vì phải xưng "CON" với thầy, hay là nó giả dạng là học trò của thầy ngày xưa? Không, em là học trò thật của thầy đó thầy ạ. Con bé có biệt danh là "mít ướt" hay ngồi đầu bàn phía trên, thầy có nhớ không? Cái biệt danh ở nhà lẫn ở trường mà em rất ghét, tuy em đã cố mà không sao thay đổi được.

Sáng nay ngồi viết những giòng chữ này, nhớ đến hình ảnh thầy đi giữa một đám con gái áo dài trắng tinh, trông thầy quá trẻ, nhìn vào ai nghĩ đó là ông thầy dậy Việt Văn của tụi em? Ai nghĩ đó là Giáo sư nổi tiếng của thành phố bé nhỏ hiền hòa Qui Nhơn ngày xưa ? Thầy trẻ như thế mà các sơ cứ bắt tụi em phải xưng là "CON" với thầy, nghe không "được" tý nào. Người mà tụi em phải xưng "CON", em nghĩ chỉ với thầy BA, Giám Thị mà thôi, nói đến đây chợt nhớ đến đôi kính cận nghiêm khắc của thầy Ba, không biết thầy bây giờ thế nào hả thầy? Oh, viết đến đây em chợt hiểu tại sao các sơ lại bắt tụi em phải xưng "CON" với thầy rồi ... chắc Sơ Hiệu Trưởng và các sơ đã đọc truyện "Vòng Tay Học Trò" của Nguyễn Thi Hoàng nên "hoảng" quá, sợ đám con gái tụi em lãng mạn nghiêng chao việc học hành chỉ vì ông thầy dậy Việt văn đẹp trai, trẻ trung, khéo ăn nói, khéo giảng dậy nên nhất định bắt đám con gái tụi em phải xưng "CON" với thầy cho chắc ăn, mà thầy cũng không được "ấm ớ". Hôm qua, nhỏ bạn cùng lớp ngày xưa nói: "Ổng hay thật, ở giữa một đám con gái nhởn nhơ như vậy mà không... có gì ..." câu nói của nó làm em tức cười: "làm sao mà dám "có gì", sức mấy mà dám trong khi đôi mắt "cú vọ" của các sơ canh chừng nghiêm ngặt cả thầy lẫn trò?

Đấy, em đã "rào trước đón sau" để biện minh cái lý do "tại, bởi, vì" sao em xưng "EM" với thầy rồi đó nhé, tuy em biết rằng sự vùng lên cách mạng của em ngày hôm nay đối với thầy quá trể. Nhưng Trễ hay sớm cũng chẳng có gì quan trọng, vì em ngày ấy vẫn là con bé ngu ngơ, dại khờ, thích ăn hàng, đuổi bắt nhau mà không, hay chưa bao giờ để đầu óc vẫn đục qua những chuyện tình lãng mạn dưới mái trường Trinh Vương, tuy chính Thầy là "thủ phạm" đã làm em mất đi một cuộc tình hờ ngày ấy.

Chắc thầy không nhớ em đâu, em là một trong những con bé lưng chừng ở giữa ngoan và nghịch, con bé hay ngồi ở bàn gần đầu cho thầy có cơ hội ngồi lên kể chuyện thần thoại "Ngàn Lẻ Một Đêm" mà thầy đã mê hoặc đám con gái tụi em say mê đi vào cái thế giới huyền bí Ai-Cập qua chuyện tình của ông vua bà chúa. Tụi em chờ đợi được nghe qua giọng kể hấp dẫn của thầy vào những phút còn lại sau giờ học trước khi tan trường. Những lúc thầy sắp sửa ghé ngồi lên bàn em, em đưa 2 cánh tay che mặt bàn kêu lên: "Thầy cứ ngồi trên bàn nên con học ngu, thầy đừng ngồi nữa ..." Lúc đó thầy cũng kêu lên "... ơ hay, cái con này, có xích vào trong không ?"

Đấy, thầy đã tự xây một bức tường kiên cố cho chính thầy giữa đám con gái học trò "mởn mơ" của thầy, bằng "mày mày, tao tao" hoặc "chúng mày ..." để nhắc nhở chính thầy, nhắc nhở các học trò của thầy cái cương vị thầy, trò mà không được bước ra ngoài cái vòng tròn đã ấn định.

Em nhớ lúc đó có phong trào chụp ảnh ghép bản nhạc, hầu như đứa nào cũng có và tiệm chụp ảnh Quang lúc bấy giờ thật đông khách. Các sơ, thầy đã đi một đường giảng dậy là không nên chụp ảnh riêng, lỡ làm rơi, tụi con trai nhặt được sẽ mang hình đi rêu rao là bồ của nó thì không hay. Thầy nói tụi em "đi học là đi học, không nên bồ bịch, nếu tên con trai nào viết thư cho mình, thì mình nên dùng giấy học trò viết thư trả lời, để chứng tỏ cho ông hay ch anh biết là tôi còn đang đi học ...". Thời gian đó còn có phong trào chép thơ Lệ Khánh, Nhất Tuấn, Lý Thụy Ý, hầu như đứa nào cũng có tập thơ để ghi chép những bài thơ mình thích ... trong đó có bài thơ nói về hoa pensée, tên gì em không nhớ, chỉ biết là thầy đã dậy tụi em rằng "người ta dùng hoa pensée để tỏ tình, mà mình thì con đang đi học... " thế là những lời giảng dạy của thầy đã đi vào đầu óc con nhỏ ngu ngơ như em..

Trong một lần cúp cua, cả bọn kéo ra Ghềnh Ráng chơi, trong lúc chờ xe đến đón, mấy đứa rủ nhau vào một căn nhà gần đó xin nước uống, chủ nhà là một học sinh kỹ thuật. Anh chàng đẹp trai có đôi mắt buồn, và có một cái tên cũng đẹp nữa, tên "Ý Yên". Thấy em say mê đứng nhìn tủ sách, toàn là truyện của Tự Lực Văn Đoàn, em cứ cầm lên bỏ xuống mà không dám mượn. Anh chàng thấy vậy đã cho em mượn đem về đọc. Sau vài lần ghé qua nhà mang sách cho em. Sau cùng, anh chàng không mang sách của Tự Lực Văn Đoàn mà lại đưa cho em một cuốn truyện kiếm hiệp, một loại truyện lúc ấy em không thích mấy, đến nỗi con bạn bên nhà cứ lôi em sang kể chuyện cho em nghe, nghe đến đoạn hấp dẫn nó chơi ác không thèm kể nữa. Em ngẩn ngơ nghe xong và hỏi: "sau đó rồi sao?", nó tàn nhẫn đứng lên phán: "mày thích thì đi kiếm truyện đọc đi ..." thế mà vẫn không lôi cuốn được em bằng những truyện viết của các nhà văn tiền chiến, thế mà anh chàng lại đem đến cho em một cuốn truyện kiếm hiệp, bên trong là một cái thiệp với cánh hoa pensée màu tim tím thật đẹp. Phải chi anh chàng cứ bỏ cái thiệp hoa pensée vào một quyển truyện Tự Lực Văn Đoàn nào đó, thì có lẽ em sẽ chẳng thẳng thừng nghe lời thầy, để lấy một tờ giấy học trò ... không, em không lấy mà xé nửa tờ giấy học trò và dùng viết chì viết "ông đừng đến nhà tôi nữa ...", eo ơi, sao em ngu thế hở thầy? Sao em nỡ lòng nào mà viết một câu vô ý thức đến thế hả thầy? Đúng là con nít, thầy nghĩ em có nên bắt đền thầy không đây? Thầy à, Nếu như ngày ấy em không viết ngốc nghếch như vậy biết đâu cuộc đời em đã đổi khác ... Ừ biết đâu, đời có nhiều cái biêt đâu ghê đi thầy ơi!

Thầy kính mến,

Qua sự giảng dậy của thầy, tụi em được biết về thế giới tây phương, từ một địa danh tuyển lựa hoa hậu thế giới trên bản đồ, cho đến những người đàn bà lừng danh kim, cổ, đến những trận đánh lịch sử của các danh tướng, kể cả lời nguyện kinh hằng đêm của tướng McArthur.... Thầy như một thuyền trưởng đã lèo lái con thuyền Trinh Vương, đã đưa đám học trò của thầy theo sự hiểu biết rộng rãi của thầy, chính sự dậy dỗ đó đã ảnh hưởng đến đời sống các tà áo trắng không nhiều thì ít hôm nay. Trong đó có em, sự giảng dạy của thầy đã đi vào tiềm thức, đã ảnh hưởng đến những con chữ của em mà qua những bài viết của em nếu thầy đọc được, chắc chắn thầy sẽ tìm thấy hơi hướng chữ nghĩa giảng dậy của thầy ngày xưa, để hôm nay em xin phép được viết lên những giòng chữ này như một lời cám ơn của cô học trò bé nhỏ, dại khờ thơ ngây ngày nào. Em xin được nghiêng mình cám ơn thầy, cám ơn những giờ việt văn, những tư tưởng rộng lớn của thầy đã chia xẻ với đám con gái tụi em, và chính những năm học dưới trướng của thầy mà em đã là một "Nguyễn Thị Tê Hát" của ngày hôm nay.

Kính chúc Thầy và gia đình luôn an lành.


Nguyễn Thị Tê Hát

Wednesday, August 3, 2011

Giã Từ ...

Chắc chắn đây là lần cuối cùng đứng trên bục cao để giới thiệu chương trình văn nghệ, của buổi gây quỹ hằng năm cho các trẻ em mồ côi, các em khuyến tật, cho những người bịnh phung cùi, cho những người bịnh tâm thần già nua bịnh hoạn ở 3 miền VN... Giã từ tất cả những chương trình văn nghệ khác ...

Đã bao lần hứa với người bên cạnh, hứa với chính mình sẽ giã từ tất cả, nhưng sau cùng cũng bị ơn nghĩa, lôi kéo, rốt cuộc rồi lại cứ phải đi lên đứng trên cao để giới thiệu, cho dù được khen tặng, được chiều chuộng nhưng sao cảm thấy không thích nữa, không vui, không còn hứng thú khi giới thiệu nhạc, giới thiệu ca sĩ như những năm về trước, cho dù số tiền thu được tối thứ 7 vừa rồi hơn $14,000 ... đủ chia ra những địa điểm đang cần sự giúp đỡ tại quê nhà ...

*
- Sao vừa rồi không thấy tụi em đi họp...?
- Dạ em đi Canada mới về,
- Mọi người đang muốn nhờ em...
Tôi vội vã ngắt lời:
- Thôi anh, em không làm nữa đâu, em hết thích rồi...
- Tại sao lại hết thích, em giới thiệu...
- Em muốn được ngồi phía dưới thôi, thiếu gì người làm anh,
- Nhưng em giới thiệu...
- Thôi anh, cho em xin, em không làm nữa đâu, em không thích nữa...

*
- Xin lỗi, cô cho tôi hỏi một vài câu được không ạ?
Quay lại nhìn người đàn ông mới gặp lần đầu:
- Dạ thưa vâng,
- Tôi là BS... phụ trách chương trình giáo dục và văn hóa tại đây, tôi đã nghe nói nhiều về cô, hôm nay mới có dịp được gặp...
- Dạ vâng, tôi cũng có nghe nói nhiều về công việc của BS đang làm
- Chúng tôi có thể mời cô thuyết trình...
Tôi giật mình kêu lên:
- Ấy chết, không dám đâu BS...
- Không không, đừng ngại, chúng tôi sẽ mời cô tham dự với chúng tôi vài lần trước tiên để cô biết thêm sự sinh hoạt của chúng tôi, sau đó...
- Dạ nếu BS mời tham dự thì được, chứ còn "Thuyết trình" nghe to lớn quá, không dám đâu ạ...

*
- Anh nghe bạn bè nói em có 10 Bức Thư Tình Không Gởi, cho anh xem được không?
- Em không còn đủ sách để tặng nữa...
- Vậy cho anh mượn để anh copy được không?
Muốn từ chối:
- Anh có thể vào internet để in ra vậy.
- Nhưng anh muốn mượn tuyển tập có 10 Bức thư của em... cho anh mượn nhé, có thể cho anh đọc trước khi anh về VN được không?
- Thì anh cứ về đi đã, khi nào anh sang hãy tính.
- Gởi cho anh được không?
Tôi đùa:
- Anh rõ kỳ, 10 Bức thư đó em viết cho người ta chứ có phải cho anh đâu mà anh nhất định đòi đọc... nhưng để em nghĩ cái đã...

*
Mấy hôm trước, trước ngày tổ chức:
- Nếu tìm được bài hát thì nhớ email cho chị...
- Chị, sao email của chị giống bút hiệu quá vậy?
- Yes!
- Vậy chị là ....
- Yes!
- Oh, ra là chị ... em ở đây đã lâu mà đâu có biết chị cũng ở tiểu bang này? Em đọc rất nhiều những gì chị viết, chị đừng bỏ đi tiểu bang khác nghen,
- Đi tiểu bang nào?
- Đi Cali chẳng hạn, chị đừng bỏ tiểu bang này nhé!
Tôi bật cười:
- Dĩ nhiên rồi, làm sao mà đi nơi khác cho được khi mà chị đã mọc rễ ở đây quá lâu...

Đúng rồi, làm sao chị đi nơi khác cho được khi mà rễ đã đâm sâu, khi mà tuổi đời trải quá dài nơi này theo những cơn gió lốc, theo những cơn nắng cháy làm cong queo nỗi buồn, theo những mùa đông lạnh giá làm rong rêu một đời...

Giã từ bục cao, giã từ những chiếc áo dài kiêu sa của ánh đèn màu... giã từ những tình cảm vây quanh, đón mời... giã từ tất cả, giã từ cả những bài sách Thánh đọc trong Thánh lễ, giã từ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Mình Ơi!...

Thôi mình đừng nói chuyện về cái lão bán nước ấy nữa, đúng y như cái tên của lão, Kỳ Cục, không những kỳ cục mà còn Kỳ Cục Cao cấp nữa cơ đấy, hắn ta cũng giống như Phạm Duy, nhổ nước miếng xong rồi cúi xuống liếm lại ... eo ơi, ghê quá, thôi em chẳng nghe nữa đâu.. rõ chán ... không biết con cháu họ có xấu hổ không hở mình?

Mình đúng là ngang ngược nhé, cái gì mình cũng chê, nấu ngon cách nào cũng chẳng khen lấy một câu, chỉ thấy mình ăn nhiều là biết tài nấu ăn của em không tệ, mỗi lần như thế, em có lên tiếng than, thì mình lại nói "Khen té hen bây giờ..." Mình đánh mất cái gallant của mình ngày xưa với em từ bao giờ vậy?

- Này, em ăn canh có thấy có mùi gì không?
- Mùi gì ?

Mình làm em ngỡ ngàng thắc mắc, em rửa sạch lắm mà, em rửa cả chục nước, em nấu cả nước sôi trước khi nấu, chứ đâu có phải chỉ rửa có 3 nước theo nguyên tắc đâu... hưm.. mùi gì nhỉ?

Mình chậm rãi nói:
- Em ăn mà không thấy mùi gì hả? Mùi măng ...

Mình làm em trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, đến phải kêu lên:
- Mình điên, Canh măng không có mùi măng thì mùi gì? Mình sao vậy? ấm đầu không? Cần uống thuốc không? Em nói thật, mình phải gặp cái bà vợ của ông bạn mình cho biết tay. Mình biết bà ấy kể làm sao không? bà ấy nấu một nồi cháo cá, hỳ hục cả chiều, chờ chồng đi làm về, dọn lên bàn, vừa chờ chồng ăn miếng cháo đầu tiên, bà ấy hỏi:
- Anh ăn thấy thế nào?
- Cũng được...

Không nói, không rằng, bà ấy giật lại chén cháo chồng đang ăn và xách nồi cháo đổ vào thùng rác, ông chồng ngạc nhiên:
- Ủa anh đang ăn mà...
- Thôi khỏi, ăn cũng được tức là nấu không ngon, vậy khỏi ăn...

Mình thấy bà ấy dữ không? mình phải gặp mấy người như vậy mới vừa, chỉ được cái bắt nạt người ta là không ai bằng... cái gì cũng chê...

Hình như cái sự bắt nạt của mình đang bị phản công, mình có biết không? Những lời khen hay chê của mình không còn tác dụng đối với em nữa...

- Ủa sao ram đậu hũ chiên mà có hành? món này mới sáng tác hả? Kiểu gì vậy? Nói cho anh biết để anh đi quảng cáo cho em...
- Khỏi, mình khỏi cần quảng cáo, tài nghệ nấu ăn của em, mấy con mà mình muốn quảng cáo, tụi nó làm gì có khả năng học được cách làm bếp của em? mấy con đó chỉ biết nhảy với uống rượu ...mình có quảng cáo thì quảng cáo mấy chai rượu coi bộ hợp với tụi nó hơn...

Hình như mình vừa ăn phải miếng ớt, nên nói không được ...
Cho chừa cái thói hay nói móc, hay chê ... đúng là bụt nhà không thiêng ...


Nguyễn Thị Tê Hát

Mình Ơi!...

(July 29, 2011)

Thứ bảy vừa qua mình có nghe bài hát "Mình Ơi!" của Diệu Hương, trong chương trình văn nghệ tổ chức gây quỹ của em không? Mình thấy ca sĩ của em hát hay không? Hát quá hay phải không mình? Em nghe mà không ngờ cô ấy lại hát hay như vậy, thật không uổng công em chọn và yêu cầu cô ấy hát bài ấy. Giọng hát ngọt, dễ thương, pha một chút nhõng nhẽo như vậy thì làm sao một nửa "Mình Ơi" bỏ đi cho đành phải không mình? Ai nghe cũng tán thưởng. Hát hay còn hơn cả giọng hát điệu của Ý Lan nữa, cô ấy thích quá còn yêu cầu: "lần sau chị nhớ chọn bài cho em nha!..." làm gì mà còn có lần sau nữa phải không mình?

"Mình Ơi" của người ta sao ngọt ngào quá, còn "Mình Ơi" của mình sao cứ gấu ó nhau như 2 đảng chính trị của Mỹ không bằng. Nhưng mình biết không? Cái gì em cũng có thể nhường nhịn mình, nhưng mình đừng bắt em phải thua khi bất đồng chính kiên về chính trị hay tôn giáo, bởi em là em, em muốn sống thật với em trong ý nghĩ của chính mình. Đôi khi em cũng tự hỏi chính em sao em lại thích quan tâm đến vấn đề thời sự, chính trị như vậy?

Mỗi mùa bầu cử, em với ông xếp em hăng say tranh luận, đến nỗi ông ấy đùa là em phải ra tranh cử và chọc em ..."Nguyen! win!...win!... win! ..."

Bởi thế đôi khi chỉ vì một tin tức nào đó trên TV, cũng đủ làm hai đứa xoay mặt mỗi đứa một nơi. Nhưng đôi lúc chúng ta cũng cùng một quan điểm. Mỗi lần em xem một tin tức nào trên phố, em tưởng mình không biết, lại chay ra nói, cho dù mình đang xem tin tức trên laptop của mình...

- Mở CNN ra xem họ nói về ông Kỳ...
- Ông Kỳ là cái thá gì mà CNN phải nói đến, có nói cũng nói thoáng giây chưa đến một phút lấy đâu mà xem, mình vào internet tha hồ mà xem, mà đọc.

- À này, mình có xem bài điếu văn khóc bố của Kỳ Duyên không? Sao KD có ăn có học mà viết một bài điếu văn dốt như vậy? Viết thế không khác gì xúi người ta chửi bố mình? KD bảo ông Kỳ không muốn làm Tổng Thống vì nhường cho ông Thiệu để chứng tỏ tình Huynh Đệ Chi Binh.... rõ điên....
- Sao ông Ngạn không viết điếu văn cho Kỳ Duyên nhỉ?
- Mình nghĩ bộ ông Ngạn điên hay sao mà làm chuyện tào lao đó, bộ muốn bị chửi hả?

- À mình ơi, em thấy người ta posted hình đám tang ông Kỳ, sao trên quan tài ông Kỳ lại phủ lá cờ Mỹ hả mình? ông ấy đâu phải là cựu Quân Nhân của Mỹ, ông ấy cũng chỉ là dân thôi mà, nếu một mai em chết, trên quan tài em có phủ lá cờ Mỹ không hả mình?

- Anh cũng không hiểu tại sao? đúng là muốn chọc cho người ta chửi đấy mà...
- Em thấy cái bà Kim vợ cũ của ông A trông ghê quá, già mà sao lại bỏ chồng bỏ con theo ông Kỳ hả mình? mà ông Kỳ trôngn mặt mũi có bảnh trai đâu cơ chứ... à nãy em đọc trong mục cáo phó trên nét, thấy có cô kia viết, nếu cô đi xe bus mà gặp một người mặt mũi như ông Kỳ, cô phải giữ chặt cái bóp kẻo bị mất... em đọc mà tức cười ghê đi...

- À này, em xin chia buồn với binh chủng của mình nhé, ông tướng đá gà một thời hét ra lửa của mình...
- Mình nào? Em đừng nói móc... Binh chủng của anh đã từ ông ấy lâu rồi, từ khi ông ta về cúi đầu, tâng bốc tụi CS. Bởi thế có bao giờ em thấy ở đây tổ chức ĐKG mà mời hắn ta về đâu?
- Oh, Vậy à ... vậy mà em không nhớ, xin lỗi mình nhé!


Nguyễn Thị Tê Hát

Mình Ơi!...

(May 27, 2011)

Mình Ơi!...

Đã lâu lắm em không nói gì với mình nơi căn nhà này, có lẽ em muốn lòng em lắng đọng, thôi sóng gió, em muốn tìm nơi bình an cho chính em, để quên tất cả những bão nổi trong lòng, em muốn nước mắt em thôi rơi nên em đã lảng tránh con phố này, lảng tránh những con chữ mà khi viết sẽ làm nước mắt em rơi, sẽ làm lòng em đau, sẽ làm tim em thổn thức.

Người ta nghe em nói chuyện với mình, họ bảo giọng em thế mà mình không chết mê vì em sao được... Vậy ư? Có thật là em được chiều chuộng, em được nâng niu?... em có được như thế không hở mình? Em cũng không biết nữa, có lẽ sự lạc đạo của mình làm lòng em đau, làm tim em tan nát vì sự không thật lòng của mình... vì mình như thế nên các con cũng vậy, cũng thờ ơ ... em bỗng dưng lo sợ một ngày nào đó khi em nằm xuống, ai sẽ là người lo cho em lần cuối cùng với các phép đạo mà một người có đạo cần phải có? Ai sẽ xin lễ cầu cho linh hồn em hằng năm? Mình và các con Ư?... Em không dám tin đâu, em chợt chấy lo sợ và buồn cho em vô cùng...

Đó, em lại khóc nữa rồi, nước mắt em lại chan hòa ...

Bởi thế em đi tìm sự bình an của em qua thánh lễ mỗi chiều sau giờ làm việc... em đã tìm thấy sự khoan dung, rộng lượng hơn để em có thể tha thứ cho mình, cho các con và cho những người luôn làm em đau khổ, em khóc. Em thấy lòng em nhẹ nhàng hơn, không còn oán hận, giận hờn, em đã tìm được giấc ngủ, ăn thấy ngon miệng hơn, em đã học cách chấp nhận sự khác biệt và cách sống của mọi người chung quanh em, em cũng không còn độc đoán trong ý nghĩ của em nữa. Bài học này đối với em quá đắt, phải hết 30 năm em mới học xong, bài học này em học quá lâu cũng bởi vì em đã sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, của những người yêu em, và cả của mình trong những năm đầu hai đứa lấy nhau ... vậy thì đâu phảI lỗi ở em, phải thế không mình?...

Nhưng bây giờ, em đã trưởng thành trong ý nghĩ của riêng em, để biết chấp nhận con người của mình, mặc dù nhiều năm qua, em đã khổ công, cố tình muốn thay đổi mình qua cách suy nghĩ ích kỷ, sự hận thù của mình đối với cha mẹ. Nhưng sự thù hận đó như rong rêu đã bám chặt vào cuộc đời của mình, như một cái rễ đã ăn quá sâu mà em không sao, không đủ khả năng để bứng đi được... nên bây giờ, em chỉ biết cầu nguyện hằng đêm, cầu nguyện mỗi sáng, cầu nguyện trên con đường đi về mỗi ngày cho mình biết yêu thương chính bản thân mình mà thứ tha và quên đi thù hận...

Sau nhiều năm sống bên mình, mình quay em như chong chóng để em không còn là em của ngày xưa hay ướt mi, ủy mị, yếu đuối, hay hờn giận... em đã biết một mình đứng lên và tiến tới trước. Chính cuộc sống hiện tại đã dậy em phải biết chấp nhận, biết tha thứ với một tấm lòng độ lượng khoan dung để lòng bình an hơn, nhẹ nhàng hơn, tuy có đêm, giấc ngủ cũng không về, em lại thao thức để rồi em lại trở về chính em của ngày trước với những nỗi buồn nặng trĩu, với những nỗi đau trong lòng, với những tiếng thở dài não ruột...

Đôi khi một mình, ngồi buồn nghì đến cuộc đời của mình, em lại ngửa lòng bàn tay em ra, em lại ngắm nghía con đường tình cảm trong lòng bàn tay mình, đã bị chận bởi một dấu ngắt, và bắt đầu từ dấu ngắt đó là con đường tiếp nối mà em và mình đang bước đi cho đến hôm nay, con đường sẽ dẫn em đi bên mình cho đến hết cuộc đời em, con đường chung thủy nghĩa vợ chồng của em với mình...


Nguyễn Thị Tê Hát

Mình Ơi!...

(August 3, 2010)

Mình Ơi!

Mấy hôm vừa qua, em quá bận với chương trình văn nghệ gây quỹ cho Đêm Tình Thương, một chương trình gây quỹ hằng năm cho những người không may mắn, những người bất hạnh tại quê nhà. Không ngờ số tiền năm nay lại được nhiều hơn năm ngoái, số tiền thu được hơn $14,000. Ngoài những nơi mà ban tổ chức gởi tiền về giúp hằng năm, năm nay lại thêm một cơ sở Tình Thương khác của Phật Giáo ở Dak Lak do các ni-cô đảm trách. Hy vọng với số tiền gởi về, các em mồ côi, những người già bịnh tâm thần, những người phong cùi được một phần nào an ủi lẫn tinh thần và thể xác.

Chương trình thật thành công và cũng là lần cuối cùng em bước lên stage, cho dù mọi người đều muốn nghe em nói, muốn được nghe em giới thiệu, cho dù ngày hôm sau đó em nhận được lời khen qua điện thoại của những người tham dự... Nhưng tự dưng em không muốn đứng trên cao nữa, em muốn đứng ở dưới, em muốn được ngồi ở dưới ... em muốn được thu mình lại trong con ốc của riêng em, để mình an tâm hơn, cho dù mình không nói ra...

Có một người khách tham dự, ngồi một mình cứ lặng lẽ nhìn em đi lên, đi xuống, em cứ tưởng đó là một người khách tham dự như những người tham dự khác, nên em chỉ mỉm cười gật đầu chào. Nhưng không ngờ người khách ấy chờ đến lúc cuối cùng đã đến gặp em, ông tự giới thiệu ông thích văn, thích thơ của em, ông đã tìm kiếm xem em là ai đã từ lâu cho đến hôm nay tình cờ ông biết được... ông tự giới thiệu về ông và nói nếu có thể cho ông xin những bài báo, những truyện mà em đã viết... Em ngỡ ngàng, nhưng dù sao cũng là một sự khuyến khích cho một người viết không chuyên nghiệp như em, một người chỉ viết theo cảm hứng, phải thế không mình?...

Sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, em nhất định không muốn tiếp tục những gì em đã làm gần 20 năm nay, em tham gia, em cộng tác như vậy là quá đủ phải không mình? Em biết mình không thích nhưng vì đam mê của em nên mình không nói ra. Lần này em sẽ làm mình vừa lòng nhưng em lại làm những người khác buồn lòng và thất vọng về quyết định của em...

Sau mấy ngày tổ chức, em cảm thấy lòng mình lắng đọng. Nhưng em lại có một trách nhiệm khác mà em không thể từ chối, một nơi em sẽ đến mà không có mình bên cạnh. Một nơi thật xa, xa lắm và khung cảnh sẽ là lần đầu tiên lạ lẫm đối với em ... đành chịu vậy nhé mình của em?

Mấy hôm nay thời tiết nóng như chưa bao giờ nóng, cái nóng làm em muốn tắt tiếng, cái nóng làm cây quất ngọt của em trồng trong chậu để ngoài sân muốn cong lá vì cái nóng nơi này, cho dù sáng sớm, tối khuya em đều không quên tưới nước, cho dù tưới bao nhiêu nước cũng không thể làm dịu mát cái nóng như muốn đốt cháy vạn vật nơi đây, vì thế sáng sớm nay trước khi đi làm, em lại khệ nệ bưng chậu quất để trước cửa nhà cho dịu mát, nhưng dù nắng có gay gắt thế nào đi nữa, thì 2 cây bông sứ của em vẫn trổ những cánh hoa vàng, đỏ thật tươi thắm, như đang thách đố với cái thời tiết nóng bỏng nghiệt ngã đang đổ xuống nơi đây. Những cây tóc tiên nằm phủ đầy trên mặt đất với hoa đỏ trông như một tấm thảm linh động hay đang leo phủ đầy kín lên cây đào, lên cả cụm cây xum xuê cành lá với nhưng hoa trắng li-ti trước sân nhà...

Một trong những ngày thật nóng trong năm ....


Nguyễn Thị Tê Hát

Mình Ơi!...

(July 21, 2010)

Mình biết không? Từ khi lớn lên, em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ lấy người khác đạo, nhưng chính mình, mình đã thay đổi cuộc đời em. Mình biết em sẽ không lấy người khác đạo nên mình đã tự đi học đạo ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, mình đi tĩnh tâm vào những ngày giờ nhà thờ ấn định. Những lúc vắng mình, em hỏi mình đi đâu mà em không thấy? Mình cứ nói mình bận công chuyện. Em nghe cũng chỉ biết như vậy mà chẳng cần tìm hiểu thêm về sự vắng mặt của mình.

Những sáng Chúa Nhật thật tinh sương, mới có 4, 5 giờ sáng, mình đã đạp xe từ bên Khánh Hội sang mãi bên em. Con đường dài qua mấy cái dốc cầu thế mà mình cũng đến để đưa em đi lễ, trong khi cái tuổi còn mê ăn, mê ngủ cứ phải bị đánh thức vì sự ngoan đạo quá đáng của mình. Mẹ chỉ nói khẽ em: "Sao anh ấy đến sớm thế?" Để mình ngồi chờ ở phòng khách, em lên lầu ngủ tiếp . Em cằn nhằn thì mình lại phân bua: "Mình đi lễ sớm, đầu óc trong lành, cầu xin gì Chúa cũng nhậm lời..."

Thế mà ngày nay, hình như giáo lý chưa đủ vững nên mình đã quên tất cả... Lúc mới sang đây, xe không có, 2 đứa phải chở nhau bằng xe đạp đến nhà thờ dự lễ. Gặp hôm mưa to, không đi lễ được, 2 đứa ngồi đọc hết 150 kinh, vậy mà em vẫn cứ cảm thấy áy náy vì mình không đi nhà thờ. Ngày ấy em nói gì mình cũng nghe, còn bây giờ... hay cái giáo lý ngày ấy của mình chỉ đủ để "Lậy Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Con lấy được vợ, con thôi nhà thờ"?

Mình xem lễ đàng hoàng được vài năm, cho đến khi có đứa con đầu lòng, thằng bé được 4 tuổi, mình đưa cả nhà đi xem lễ Chúa Nhật như mọi lần, mình đậu xe trước nhà thờ và lần nào mình cũng hối em vào nhanh kẻo trễ lễ, mình kiếm chỗ đậu xe rồi sẽ đưa con vào sau ... em nghe nói vậy, vội vàng xuống xe bước nhanh vào nhà thờ, cứ tưởng đâu mình và con đứng ở sau ...cho đến một hôm thằng con vô tư bảo mẹ: "Ba với Vũ vừa đi Dunkin Donut xong là đến đón mẹ, Chúa Nhật nào cũng vậy ..." nghe con nói em hỡi ơi, em thật không ngờ, mình tệ thật, mình làm em tức nghẹn đến không nói được, giận quá "giận cá chém thớt" thế là thằng con bị mẹ mắng và đánh cho một trận vì không chị đi lễ...

Càng ngày mình càng làm em thất vọng, em cảm thấy chới với và hụt hẫng vì sự không thật của mình. Tuy ngày xưa em không muốn lấy người không cùng đạo, nhưng em cũng chưa bao giờ hé môi bảo mình phải học đạo thì em mới lấy. Tự mình tình nguyện học đạo, theo đạo cơ mà. Tại sao bây giờ mình lại không giữ những gì mình hứa ngày xưa? Bao nhiêu năm dài trôi qua là bấy nhiêu năm em day dứt vì sự lơ là đạo nghĩa của mình. Những lúc buồn, giận mình đến tím gan, tím ruột em cũng ráng phải làm lành để cùng mình đưa con đi lễ. Vào những mùa chay Thánh, nói mình xưng tội, mình cứ chùng chình: "Anh đâu có tội gì mà phải xưng... nếu em biết thì em xưng tội giùm đi ...", Còn không thì cứ phải canh chừng xem mình có xếp hàng xưng tội hay không?

Bởi lấy phải ông chồng theo đạo vòng vòng như mình nên em đã biết thân, biết phận đã phải lo cho con cái lãnh đủ các phép bí tích, cho dù trời mưa gió, tuyết rơi, em cũng phải chở con đến nhà thờ để chúng sinh hoạt và học giáo lý.

Em đã hoàn thành bổn phận về vấn đề đạo nghĩa đối với các con. Còn mình, em chịu thua, sau 30 năm dài, em chợt nhận ra một điều "Hồn ai người ấy giữ..." để không còn thấy nhức nhối gì nữa, tuy rằng những thánh lễ Chúa Nhật, em thấy người ta cùng vợ cùng chồng, hay trong những buổi tình tâm, lễ trọng, vợ chồng rủ nhau đi làm em chạnh lòng. Em thèm được như họ, em thèm được lười để mình lay gọi em dậy vào những sáng Chúa Nhật hoặc thúc dục em đi lễ vào những ngày lễ trọng... Em cô đơn trong chỗ ngồi nơi Thánh Đường, em cô đơn trong lời nguyện cầu của em, và em thầm mong một ngày nào đó trước khi em nhắm mắt, em được thấy mình và các con ngoan đạo, biết sống đạo thì thật là mãn nguyện... Mình có biết điều mong mỏi này của em không hở mình?


Nguyễn Thị Tê Hát

Mình Ơi!...

(July 20, 2010)

Ngày xưa khi còn con gái, em thích được làm dâu, em thích có mẹ chồng, mọi người nghe em nói cái ý nghĩ muốn được làm dâu đều trợn mắt bảo em điên. Mẹ bảo em "con bé này đúng là con bé ngu". Nhưng em quen ai cũng không còn mẹ, em quen mình cũng thế, đã vậy mình con mang mối hận đối với gia đình trong lòng. Mối hận của mình làm em xót xa, làm em khóc, làm em tội nghiệp, để em có ngày hôm nay.

Càng ngày em càng hiểu chuyện hơn khi em bước ra khỏi ngưỡng cửa gia đình, một gia đình cho em sự đầm ấm mà mình không có. Em chợt nhận ra không phải cha mẹ nào cũng thương con lo cho con, có những cha mẹ chỉ biết nhận từ con cái, chỉ biết lợi dụng con cái mà không cho đi. Em sống với mình bao nhiêu năm trời em khổ vì cái hận lòng của mình đối với gia đình mình. Mình như con thú bị thương nên vò võ nỗi đau để từ đó mình nhìn đời không có cái nhìn bao dung và quảng đại. Mình khe khắt chua chát với đời, mình làm khổ đời mình và khổ em khi em thấy mình không vui, cứ sống trong dày vò trong oán hận. Trong giấc ngủ mình luôn ú ớ, giấc ngủ với ác mộng, giấc ngủ không tròn giấc. Em thương và tội nghiệp mình và cũng chính điều này đã đưa em đến gần mình hơn.

Cái sai lầm của em là lấy người có một dĩ vãng không hạnh phúc nên mình ít biết cười, mình không biết nhìn đời bằng sự khôi hài, phóng khoáng, bởi thế mình chỉ biết đùa giỡn với em, có lẽ tại em funny, chọc cho mình cười, nhưng mình lại không biết đùa giỡn với con..., điều này thật khác với gia đình em, ba em luôn là người thích chọc ghẹo con cái và em là con bé hay bị khóc vì những cái đùa giỡn quá đáng của ba em. Như vậy chắc mình nghiêm nghị với con ? Không phải thế, bởi trái tim mình nhũn như con chi chi trước những đòi hỏi của con cái, từ cái dễ dãi không đúng chỗ của mình mà các con có ác cảm với em, trách em khó tính.... Một ngày tuyết rơi nhiều, TV, Radio loan báo thời tiết xấu không nên ra đường, em vừa về đến nhà đã thấy thằng anh xách xe chở con em ra khỏi garage:
Em ngạc nhiên hỏi:
- 2 đứa định đi đâu vậy?
- Dạ 2 đứa con đi cine.
- Ai cho đi, có biết là tuyết đang rơi không?
- Dạ ba cho tụi con đi.
- Không đi đâu cả, cho xe vào trong ngay...
- Nhưng ba cho mà me.
- Đi vào, nói nhiều...

- Thời tiết thế này sao mình cho tụi nó lái xe ra ngoài vậy ?
- Nói không mà 2 đứa cứ léo nhéo hoài.

Đấy, mình thế đấy, mình không dùng cái uy quyền của mình đối với con cái nên mọi chuyện đều trong tay em, từ chuyện học hành cho đến những sinh hoạt trong trường, nhà thờ, chở con đi học bơi, học đàn. Trăm ngàn thứ việc trong tay em. Mình có biết là em vội vàng trong cuộc sống hằng ngày đến thế nào không? Có hôm đến sở làm, nhìn xuống chân mới thấy giầy mỗi chiếc một màu, có khi bông tai, mỗi tai một kiểu. Trong khi đó em vẫn để mình ung dung không bận tâm về con cái, về chuyện nhà.

Một hôm đang làm việc, điện thoại trên bàn reo, cô thư ký của một văn phòng dentist gọi:
- Mrs Nguyen, chồng bà mới làm cái hẹn với nha sĩ cho bà và các con vào ngày...
Em ngạc nhiên, em ngạc nhiên lắm, vì làm gì có chuyện lạ như vậy, vì từ thuở nào đến giờ chính em là người làm những cái hẹn ấy cho mọi người và cho cả mình cơ mà .

- Không, tôi nghĩ cô gọi lộn số, chắc chắn không phải nhà tôi đâu.
- Yes, Mrs Nguyen, có phải ông nhà tên...
- Vâng đúng rồi, nhưng cô cho biết địa chỉ ở đâu đi
- Ở Southwest.
Em phá lên cười"
- Thấy chưa? Biết mà, cô gọi sai địa chỉ rồi, không phải OX tôi đâu, OX tôi mà gọi là điều không bao giờ xảy ra.

Đấy, mình thấy không? Em và các con làm gì có phước mà mình quan tâm đến như vậy?


Nguyễn Thị Tê Hát

Mình Ơi!...

(July 19, 2010)

"Minh ơi!..." hai chữ ngọt ngào quá phải không mình ? hai chữ ấy qua giọng nói của em mà mọi người đều bảo "sao mà ngọt thế ?" Bố mẹ đỡ đầu con mình đã kêu lên, ghẹo em: "... trời ơi nghe cái giọng của em thế này mà hắn không chết sao được ?..." Thế mà mình có chết đâu cơ chứ, chỉ có em là chết hao mòn trong hai tiếng "Mình ơi" mà thôi.

Vợ chồng là duyên là nợ, có duyên không nợ đâu phải vợ chồng, thành ra cái nợ nần đời nhau cứ trôi theo ngày tháng, hết năm này đến năm nọ, cứ tiếp nối chịu đựng những cái không vui của nhau, em không biết mình phải chịu đựng những gì về em? Nhưng thật sự em mới là người chịu đựng về mình nhiều nhất, bởi mình đã quay em mòng mòng như dế, mình làm em khóc nhiều hơn cười, mình làm em trằn trọc mất ngủ hơn những đêm an lành, bởi em với mình hầu như hai thái cực . Nhưng cũng chính vì 2 thái cực nên đã cuốn hút vào nhau như một cục nam châm để không gỡ ra được . Người ta thường nói vợ chồng mà hòa hợp với nhau trên mọi phương diện, khó mà ăn đời ở kiếp, chắc vì thế mà tình đầu không bao giờ thành phải thế không mình ?
Nhưng nếu vì không đồng vợ, đồng chồng mới ăn đời ở kiếp thì tội em quá, biết thế ngày ấy em sẽ chẳng lấy chồng và biết đâu bây giờ em đang khoác trên mình chiếc áo dòng với một cây Thánh Giá to trên ngực ? Thì ngày nay ...em đâu phải ... giọt vắn giọt dài ?.... Nhưng dù sao đi nữa, bây giờ nước mắt em không còn nhiều như xưa, em không còn là em của thuở ban đầu, em cũng chẳng còn là con sư tử muốn gầm thét, muốn cào cấu ... em trở về em lặng thinh và em đã biết chấp nhận ... sự biết chấp nhận muộn màng này của em qua 30 năm dài để thấy lòng bình an, bình an vô cùng, bởi em ngày nay như con mèo ngủ ngày, không còn so đo tính toán, không còn háo thắng như xưa, cho dù thời tiết có đổi thay, nắng có gay gắt, mưa có bão bùng thì cũng chẳng còn làm em vùng vẫy khổ đau ... bởi em nghĩ đó chỉ là một cơn mưa, một cơn mưa rào rồi cũng có lúc phải tạnh ... phải thế không mình ? Em muốn mình phải tiếc nuối nếu một ngày nào em không còn nữa, phải chăng đây là cách trả thù êm ái của em ?

Bắt đầu từ căn nhà này, em sẽ viết những gì mình đang sống, những gì rất thật, để khi một mình trong đêm tĩnh lặng, em sẽ bật cười với những gì đã viết ... em viết về mình, về người đàn ông mà em đang trả nợ đời .....


Nguyễn Thị Tê Hát