Wednesday, July 27, 2011

Một Cơn Gió Thoảng

(April 1, 2011)

Không phải là một cơn gió thoảng thổi qua mà là sự phẫn nộ của trời đất, của biển khơi đã làm rung chuyển mặt đất, rung chuyển lòng biển để rồi trong chốc lát không còn gì, chỉ còn lại một thảm họa, một thảm họa liên tiếp xảy ra mà cả thế giới lo âu, không ngớt lên tiếng, bàn tán, bình luận trên mọi thông tin từ báo chí cho đến truyền thanh, truyền hình, internet. Cho đến hôm nay, những bộ óc xuất chúng của các nhà bác học, khoa học vẫn chưa tìm ra một giải pháp, một lối thoát nào cần kíp cho dân tộc Phù Tang lúc này từ các nhà máy hạt nhân nguyên tử . Một dân tộc đang lãnh nhận thảm họa khốc liệt nhất thế giới. Một dân tộc can đảm trước nghịch cảnh thảm họa nhưng họ vẫn bình tâm, tôn trọng luật lệ, thương yêu và chia sẻ cùng nhau. Họ đã làm cho cả thế giới ngưỡng mộ và kính trọng .

Nhìn những hình ảnh tang thương được chiếu trên màn ảnh truyền hình sau cơn giận dữ của biển... Xe cộ, tàu bè, nhà cửa, xác người lênh đênh trên nước như một trò chơi, mà biển vô cớ đã nổi cơn thịnh nộ làm xúc động người xem trên khắp thế giới .

Chiến tranh ở Trung Đông như không ngừng nghỉ ở các Quốc gia mà người dân sống trong sự áp bức, độc tài, chuyên chế. Họ đang vùng lên. Những phi vụ oanh tạc trên không vận, những sự giao tranh súng đạn trong thành phố, trên các đồi sa mạc, những máu me, xác người ngã gục trước bạo quyền của các nhà độc tài. Họ can đảm đứng lên đòi quyền sống, quyền tự do, quyền làm người. Họ đòi hỏi sự công bằng cho dù sự tranh đấu của họ có phải hy sinh mạng sống, đã trở thành một chiến dịch lớn mạnh như một cơn bão, như vết dầu loang đang lan tràn khắp nơi, đang thổi đến các nước ở Đông Nam Á, làm các nhà lãnh đạo ở các Quốc gia này đang phải nhức đầu, e dè sợ hãi, đang tìm cách ngăn chặn, bắt bớ... liệu cơn bão này có thổi đến Việt Nam, quê hương tôi ?

Quê hương tôi, sau mấy mươi năm dài vẫn đắm chìm trong sự bất công, tham nhũng, nghèo khó. Chính sự đàn áp này đã và đang tạo nên những anh hùng, những anh thư, liệt nữ. Họ đã hiên ngang đứng lên để tranh đấu cho người dân, cho những người thấp cổ bé miệng bị bóc lột, chèn ép, mặc dù họ có phải, hoặc đã và đang chấp nhận cảnh tù đày, ngược đãi, hăm dọa, nhưng vẫn một lòng sắt đá không khuất phục, như gương các anh hùng, liệt nữ xưa kia... Họ luôn làm tôi xúc động, kính phục và ngưỡng mộ .

Thế giới này rồi sẽ đi về đâu? Quê hương tôi tương lai sẽ thế nào? khi các thành phố của quê hương tôi đang bị ru ngủ bởi những cuộc ăn chơi phù phiếm, giả tạo? Giá trị con người bị thua kém? Trong khi ở những nơi xa thành phố, xa tai mắt các chính khách, báo chí ngoại quốc... đời sống người dân ở các vùng thôn quê, các vùng cao nguyên hẻo lánh ở miền bắc lẫn miền nam đang bị đe dọa, bóc lột, trấn áp bởi những người quyền thế đầy bạo lực, hay chính ngay tại các hóc hẻm của thành phố, người dân cũng bị bịt miệng, che mắt, ngược đãi....

Hôm nay đầu tháng 4, nơi này nắng lên cao, ánh nắng chói lòa trên vạn vật, len qua mành cửa sổ chỗ tôi ngồi. Trong khi đó, một vài tiểu bang miền bắc tuyết vẫn còn rơi, mùa xuân vẫn chưa về ... chợt tự hỏi lòng ...biết đến bao giờ biển mới trở nên hiền hòa thôi giận dữ? Bao giờ trái đất cùng với hiểm họa chiến tranh thôi bùng nổ ? Bao giờ tâm hồn con người biết lắng dịu để đến gần nhau hơn? Bao giờ đời sống con người được tôn trọng trong công bằng, nhân ái, tự do, hạnh phúc?... Hay lại phải nhờ đến một cơn gió thoảng thổi qua trái đất này để tất phải làm lại từ đầu ...? Vâng, làm lại từ đầu ....


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment