Wednesday, July 27, 2011

Giòng Thời Gian!...

Không những tornadoes thỉnh thoảng tung hoành nơi này còn có những cơn gió nóng với vận tốc thổi mạnh, làm đổ những chậu cây được mang ra sau những tháng mùa đông lạnh giá . Gió nóng như bắt đầu xấy khô những sân cỏ, làm lá xanh không vàng nhưng lại khô đến dòn vỡ . Những bông hồng nở đầy cành nhưng lại không kip xòe cánh to . Những trái cây trên cành không đủ lớn cho dù có tưới nước bao nhiêu cũng không đủ . Nắng và nóng đến nỗi không dám bước ra ngoài . Cái nóng hừng hực như chưa bao giờ có của những nhăm trước đây đang hoành hành không biết đến lúc nào mới chấm dứt . Cây bông sứ càng ngày càng to lớn xum xuê hoa lá, vậy mà cứ đổ mãi chỉ vì những cơn gió mạnh không kể ngày đêm, mỗi lần nhìn ra ngoài lại thấy chậu cây nằm ngả nghiêng, những cánh hoa vàng rơi rụng, cành lá bị dập, thấy xót xa vô cùng, cho dù có chêm, có đè nặng thế nào lên chậu đi chăng nữa ... đành phải thức dậy thật sớm lúc 5g30 sáng, để thay chậu, đặt chậu sát cửa ra vào để tránh gió . Cũng chính vì thế, nhiều khi trên đường đi làm, phải đi sớm hơn thường lệ, để ghé vào chợ mua những thực phẩm cần thiết, bỏ vào tủ lạnh ở chỗ làm, để tránh phải đi dưới cái nắng, cái nóng sau giờ làm việc .

Sáng Chủ Nhật đi lễ, nhưng bãi đậu xe cũng đã đầy, tuy là nhà thờ mới với một bãi đậu xe rộng lớn. Đến nơi cũng vừa đúng lúc bản thánh ca trổi lên bắt đầu Thánh lễ, vội vàng đi lên hàng ghế trên, chỗ ghế còn trống .... Nhà thờ mới, vừa mới khánh thành với 5 hàng ghế xắp xếp như hình bán nguyệt trước Cung Thánh . Những bản Thánh ca tôn nghiêm trổi lên với những giọng ca solo nghe thật ngọt ngào làm dịu mát tâm hồn sau những ngày nóng bức mệt mỏi . Tiếng Linh mục giảng phía trên là một Cha khách đến từ Tulsa, giọng của Cha như một nhà hùng biện với một bài giảng phong phú, như muốn đánh thức những tâm hồn đang say ngủ trong hận thù, ích kỷ .

Khi ... "Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau", mọi người quay sang bắt tay nhau ... Quay xuống dưới dể bắt tay chúc bình an cho những người phía sau . Chợt thấy người phía sau lưng ... tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra, nhoẻn miệng cười ... người phía sau với nụ cười có sẵn trên môi như chờ đợi tôi quay xuống ....chúng tôi bắt tay chúc bình an cho nhau ...
Thánh lễ xong, chúng tôi cùng bước ra ngoài ... hắn thì thầm :
- Người ta nói thời gian đi tới, còn chị, hình như thời gian đi lùi lại, thấy chị càng ngày càng ...
Không để hắn nói hết, tôi đưa tay lên môi:
- Suỵt, xạo vừa thôi, Chúa nghe chết ... à mà này, về đây hồi nào vậy ?
- H vẫn ở đây chứ đâu có đi đâu ...
- Vậy sao chị không thấy ? Bộ muốn đi tu hay sao mà tóc tai đâu hết ...
Nhìn hắn, tôi thấy da hắn đậm hơn, lại cũng bởi cái nắng gay gắt nơi này...
- H bận quá, đang sửa lại nhà ...

Hắn vẫn một mình, tôi cũng không thấy bóng dáng ai bên cạnh ..., hắn vẫn thế, vẫn cô đơn, vẫn cứ một mình, có lẽ sự đổ vỡ của hắn đã làm hắn sợ hãi, chùn chân ? không dám mở lòng ra? cho dù nhiều cô theo đuổi bởi hắn điển trai mà lại khéo nói.... lần sau gặp lại, tôi phải hỏi mới được .... Thời gian vội vàng, dăm ba câu chuyện trò, hỏi thăm, chúng tôi chia tay, .. chúng tôi vui vì bất ngờ gặp lại nhau. Cái tiểu bang này đâu có đủ to, đủ lớn vậy mà cũng khó gặp nhau đấy chứ...

Ngồi trong xe, chợt nhớ đến Đại hội Thánh Mẫu năm nào, có CTG, có Bác Từ . Cả 4 chúng tôi sánh vai nhau, thả bước dài trên những con đường đông người chen chúc qua lại, hàng quán náo nhiệt với những quán ăn hai bên đường . Chúng tôi nói chuyện đời, chuyện văn chương, hắn đọc cho tôi nghe bài thơ hay, dài mà hắn vừa mới sáng tác chưa kịp bỏ lên nét ... tiếng hắn chậm rãi ...
- Mình đi như thế này, H có cảm tưởng như đang đi giữa SG về đêm ....
Tôi gật đầu ... có lúc chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau như mỗi người đang hồi tưởng lại ký ức của riêng mình của một thời đã qua. Câu nói của hắn làm tôi nhớ Qui Nhơn thật nhiều, nhớ đến những lần theo chị và bạn của chị đi cine về khuya, cầm giầy trên tay, tung tăng chân trần trên đường nhựa, bỏ chị và bạn chị đằng sau . Những đêm ấy cũng có những cơn gió mát nhẹ về đêm từ biển thổi vào, như những cơn gió nhẹ về đêm ở Đại Hội Thánh Mẫu ... Một buổi tối thật nhẹ nhàng, tâm hồn như lắng đọng ....những giây phút ấy hình như ít bắt gặp trong đời sống hằng ngày ...

Không biết Đại hội Thánh Mẫu năm nay, gió có mát nhẹ cho lòng người bình an như một ngày Thánh Mẫu nào đó đã qua đi cách đây mấy năm ?... lại thêm một kỷ niệm được bỏ vào hộc tủ ....


Nguyễn Thị Tê Hát

No comments:

Post a Comment